Sao không ai cứu con tôi?

575

3 rưỡi sáng 25/6, cả gia đình bà Thủy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ một số lạ. Chuông cứ vang liên hồi không dứt khiến đứa cháu nhỏ tỉnh giấc, òa khóc. Bà Thủy nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nữ hốt hoảng, thông báo cụt lủn:

“Cô ơi, Tiên bị tai nạn giao thông ở Sài Gòn. Chết rồi!”.

Giữa đêm hè tháng 6 nhưng cả người bà Thủy lạnh ngắt. Bà ngồi im như thế rất lâu trong màn đêm tối đen như mực, âm thanh duy nhất là tiếng la khóc không dứt của đứa cháu nhỏ nằm kế bên. Người phụ nữ kia vẫn đang nói gì đó nhưng bà không còn nghe thấy nữa. Bà vòng tay ôm chặt cháu gái, tự nhủ rằng đây không thể là sự thật.

5 giờ trước, hai bà cháu còn nghe chị Tiên hớn hở khoe tuần tới sẽ về nhà và mua quà cho Xuka (con gái nạn nhân) và mang tiền về cho ba mẹ. 5 giờ trước bà vẫn còn nhìn thấy con gái bà mỉm cười hạnh phúc và xinh đẹp trên màn hình điện thoại. “Nó không thể chết nhanh như vậy”, bà lẩm bẩm.

Ông Nguyễn Văn Lẹ (53 tuổi, ba nạn nhân) cũng choàng tỉnh vì tiếng khóc của cháu. Ông hỏi bà có chuyện gì, nhưng bà chỉ lặng thinh.

Điện thoại lại reo. Màn hình hiện lên ba chữ “Con gái yêu”. Bà Thủy vội chuyển đứa cháu sang tay ông, hấp tấp nhấc điện thoại lên.

Con à, Tiên à, con đang ở đâu? Con có bị sao không?”, bà Thủy hỏi dồn dập.

Đầu dây bên kia lặng yên một vài giây, rồi đáp lại bà là một giọng nam nhỏ nhẹ, trầm ấm.

“Đây có phải mẹ của chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên ở Bến Tre không? Tôi là công an phường Tân Quý, quận Tân Phú”.

Nghe đến đây, bà Thủy biết đã mất con thật rồi. Bà Thủy khóc, ông Lẹ khóc, đứa cháu nhỏ cũng khóc. Cả xóm nhỏ bừng tỉnh trong tiếng khóc ai oán của cả gia đình 3 người.

ĐẦU BẠC TIỄN TÓC XANH

6h, bà Thủy cùng 4 người họ hàng thuê được xe và lập tức lên Sài Gòn nhận xác con. Với bà Thủy, chặng đường hơn 100 km từ Bến Tre lên Sài Gòn chưa bao giờ dài như thế. Do sức khỏe yếu và xúc động mạnh vì thương con, ông Lẹ ở nhà để trông cháu và chuẩn bị hậu sự, đón con gái về nhà.

9h cả gia đình mới tới giao lộ Tân Hương – Võ Công Tôn, nơi xảy ra tai nạn. Vừa xuống xe, bà Thủy đã nhìn thấy con gái nằm im bất động trên vỉa hè bê tông lạnh ngắt. Cả thân hình được đắp hờ bởi chiếc chiếu mỏng manh, rách nát, chỉ còn lộ ra mái tóc vàng xoăn nhẹ và đôi bàn tay trắng toát.

Bà lao về phía cái xác, gào tên con. Bà cứ gọi mãi, gọi mãi…

Mọi thủ tục nhận xác và làm việc với công an đều do ông Phạm Thanh Phong (40 tuổi, chú nạn nhân) lo toan. “Ba mẹ nó cứ đi đâu té đó, ngồi đâu gục đó. Như vậy đâu còn hơi sức mà làm gì. Tội nghiệp. Gia đình có mỗi mình con bé đi làm mà giờ thành ra vậy”, ông Phong thở dài.

Ông Lẹ sức khỏe yếu, đau ốm liên tục. Bà Thủy bị bệnh tiểu đường và suy thận, ngày ngày chỉ uống thuốc nam của thầy lang ở quê vì không có tiền lên thành phố chữa bệnh. Khi chị Tiên chưa đi làm, thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào chiếc xuồng nhỏ mà ông Lẹ dùng để bắt ốc, cá, tôm những ngày biển lặng.

Thương cha mẹ, khi bé Xuka vừa tròn 1 tuổi, chị Tiên dặn lòng xa con để lên thành phố làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng trên đường Tân Sơn Nhì. Ngoài ra, cô gái 25 tuổi còn tranh thủ thời gian bán mỹ phẩm online để kiếm thêm thu nhập. Mỗi tháng, trừ tiền thuê trọ và sinh hoạt phí, chị tích góp được 1-2 triệu gửi về cho ba mẹ nuôi con.

ĐỨA TRẺ BỖNG DƯNG MỒ CÔI MẸ

26 năm trước, vợ chồng bà Thủy bị khó sinh, phải chạy chữa khắp nơi mới có được cô con gái độc nhất là chị Tiên. Vợ chồng bà không thể ngờ đứa con gái cả đời mình nâng niu, gìn giữ lại ra đi đột ngột, cô đơn và lạnh lẽo như vậy.

“Xem hình ảnh từ camera ghi lại, nhìn con gái bé bỏng nằm một mình, sõng soài giữa vỉa hè lạnh ngắt, lòng tôi quặn thắt. Đau không lời nào tả được”, bà Thủy nuốt nước mắt.

Sau khi đưa thi thể Tiên về quê nhà, gia đình bà Thủy cố gắng hoàn tất thật nhanh các thủ tục mai táng để con gái được ra đi nhẹ nhàng và nhanh chóng. Hơn nữa, vợ chồng bà không muốn đứa cháu nhỏ phải sống quá lâu trong những chiếc khăn tang trắng toát.

Hai ngày sau khi chị Tiên ra đi, đứa nhỏ hơn 2 tuổi vẫn hồn nhiên chơi đùa với những con búp bê, bộ đồ hàng mẹ mua cho. Cứ 1-2 tháng, chị Tiên lại sắp xếp thời gian để về thăm con, mang theo đồ chơi, quần áo mới và tiền để ông bà mua sữa cho đứa nhỏ.

Xa mẹ nên phải cai sữa từ sớm, bé Xuka không bụ bẫm như những đứa trẻ bằng tuổi. “Mỗi tháng Tiên gửi về cho tôi chừng 1-2 triệu nhưng cũng chỉ đủ mua sữa cho cháu chứ tôi cũng không tiết kiệm được đồng nào. Thời gian tới tôi cũng chưa biết phải làm sao để nuôi cháu nên người”, ông Lẹ lo lắng khi nghĩ về tương lai.

3 tháng nữa, bé Xuka sẽ tròn 3 tuổi. Em không biết rằng, từ nay, em sẽ không còn mẹ ở bên để cùng thổi nến mỗi lần sinh nhật nữa. Theo thói quen, cứ đúng 10h, em lại ngồi vào lòng bà ngóng chờ điện thoại của mẹ. Nhưng hai ngày nay, em chờ mãi vẫn không có cuộc điện thoại nào tới.

Bà Thủy không cách nào giải thích cho cô cháu gái hiểu, đành nói: “Mẹ đi làm rồi con ạ”.

Mỗi lần như thế, bé Xuka lại khẽ nghiêng đầu nhìn bà ánh mắt trong veo, hồn nhiên hỏi: “Thế bao giờ mẹ về?”

Khoảng 3h sáng 25/6 tại giao lộ Tân Hương – Võ Công Tôn (quận Tân Phú, TP.HCM), chiếc xe máy chở chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên va chạm với taxi Vinasun. Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè. Chị Tiên tử vong sau đó, còn nam thanh niên bị thương nặng.

Ngay sau tai nạn, tài xế taxi Vinasun xuống xe quan sát rồi lặng lẽ bỏ đi. Hình ảnh từ camera cho thấy, ngoài tài xế này còn có 17 người đi xe máy và một ôtô 4 chỗ di chuyển qua khu vực. Chứng kiến cảnh nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu, còn cô gái nằm bất động trên vỉa hè nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại.